Tôi không thể đi tu.

Tôi vẫn thường nghĩ, trong các “đạo” mà tôi biết, tôi có duyên với đạo Phật nhất.

Hồi 7 tuổi, có một lần tôi và mẹ đi cùng và trò chuyện với một sư thầy trên chuyến xe đi Sài Gòn. Thầy ngỏ ý với mẹ muốn nhận tôi vào chùa; vì theo thầy, tôi có “ngộ tướng”, tức là có tướng có thể ngộ ra được đạo lý nhà Phật. Tôi còn quá nhỏ để có thể hiểu được “đi tu” có nghĩa như thế nào vào thời điểm ấy (và cả bây giờ cũng vậy), mẹ tôi đã từ chối thay cho tôi, mặc dù, cả mẹ và bà ngoại của tôi đều theo đạo. Từ đó về sau, tôi vẫn thường hay nhìn về kỷ niệm đó như là lần tôi chạm gần nhất đến việc đi theo một đạo giáo nào đấy.

Sống ở một đất nước có truyền thống Phật giáo từ lâu và có hai người trong gia đình theo đạo, tôi tiếp xúc và được nghe một số giáo lý nhà Phật từ nhỏ. Tôi tin vào rất nhiều khái niệm về đạo và pháp khác nhau; nhưng kỳ lạ thay, càng lớn lên, tôi thấy mình càng tách rời khỏi Phật, khác hẳn với nhiều bạn bè của tôi càng nhiều tuổi càng tìm đến đạo.

Vài năm trước, tôi nghĩ rằng lý do chính của việc này là vì tôi bắt đầu học những môn khoa học lập luận phương Tây và dần bớt tin vào những gì tôi không thể chứng minh duy vật biện chứng. Nhưng tôi dần nhận ra vấn đề không phải như thế. Tôi vẫn rất tin tưởng và sống theo những triết lý Đông phương mà tôi đã thấm nhuần, đặc biệt là khi tôi nhận ra rõ ràng hơn những giới hạn nhất định của khoa học và tư duy phương Tây.

Tôi nhận ra tôi không muốn trở thành Đức Phật, và vì thế, không muốn đi theo “đạo” hay “con đường” đó nữa.

Cũng như nhiều bạn bè của tôi khi bắt đầu tuổi thanh niên, tôi đã tự hỏi mình thật nhiều rằng tôi muốn gì: Tôi đã nghĩ tôi muốn thứ hạnh phúc vô ngã của sự giải thoát, và đạo Phật sẽ giúp tôi đạt được mong muốn đó. Giờ đây, tôi nhận ra đạo Phật đích thực sẽ giúp tôi tìm thấy hạnh phúc trong sự giải thoát bản thân; nhưng, tôi lại không muốn điều đó nữa.

Tôi của ngày xưa đã từng nghĩ rằng thật tồi tệ nếu tôi không thể từ bỏ bản ngã để tìm thấy hạnh phúc trong cuộc đời. Tôi thương hại những ai “bất hạnh” hơn mình và luôn cố gắng để tìm thấy hạnh phúc trong mọi việc mình làm, hoặc làm những việc mà tôi biết tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc mà không bị bó buộc. Tôi nghĩ rằng những ai bị bó buộc trong vòng xoay của cuộc sống, của ham muốn bản thân, hay luân hồi, thật là “bể khổ” và mê muội, khi không đạt được đến sự minh tuệ. Và tôi đã muốn thoát ra bằng con đường đạo.

Nhưng rồi đến một ngày, sau tất cả những nỗ lực để bỏ đi cái sự tham sân si trong lòng, để thoát khỏi bản ngã và những vướng bận của “hồng trần”, có một thời khắc mà tôi nhận thấy tôi bước vào một thế giới trắng. Tôi không còn ham muốn gì nữa, “tốt”. Tôi không còn ghen ghét hoặc ganh tị hoặc căm hận hoặc tự đẩy mình vào những vòng xoáy cảm xúc bó buộc bản thân nữa, “tốt”. Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc, “tốt”.

Ở thời khắc mà tôi nghĩ, hoặc là tôi tự huyễn hoặc mình, rằng chỉ một giây nữa, hoặc một sát na nữa, tôi chạm được đến thứ giải thoát mà tôi đeo đuổi, thì trớ trêu thay, tôi nhận ra tôi đã sử dụng đạo Phật như một món công cụ, một “con đường” “đạo” để đạt được “ham muốn” của mình, thứ “ham muốn” mà ở ngay chính sát na đó, tôi không còn dám chắc tôi có nên “ham muốn” hay có thật sự “ham muốn” nó như tôi đã nghĩ hay không.

Ở ngay sát na đó, tôi nhận ra tôi đã sai ngay từ tuổi trẻ của mình với những gì tôi đã nghĩ về đạo Phật, về việc nó sẽ “giúp” tôi đạt được điều tôi muốn. Ở ngay sát na đó, tôi tự hỏi mình có còn sống không. Ở ngay sát na đó, tôi tự hỏi mình liệu thế giới trắng tinh thuần khiết với mọi thứ đều tốt này có dành cho tôi không và liệu đó có thực sự là điều tôi đã ham muốn không.

Ở ngay sát na đó, tôi nhận ra thật ra tôi vẫn ở đấy, vẫn sống, vẫn không thoát ra khỏi suy nghiệm của chính mình, và vẫn bị trói buộc bởi ham muốn của chính tôi về hạnh phúc của sự giải thoát.

Tôi trở về.

Tôi vẫn còn tin vào đạo pháp, nhưng từ bỏ lựa chọn của mình về sự giải thoát vô ngã và cái duyên với đạo Phật từ ngày hôm đó. Có lẽ, tôi không có duyên với đạo Phật như tôi tưởng và có lẽ “ngộ tướng” của tôi chỉ đưa tôi đến đấy.

Tôi không biết rằng, liệu có một ngày nào tôi sẽ trở lại và một lần nữa đi trên con đường của đạo, bất cứ đạo nào, nữa hay không. Nhưng hôm nay, tôi không đi tu và theo đuổi sự giải thoát nữa. Tôi muốn sống, muốn được hạnh phúc và buồn bã; muốn được cười và khóc; muốn được sung sướng và khổ đau; muốn được hy vọng và tuyệt vọng. Tôi muốn có ham muốn và bị dày vò bởi nó, muốn nhận ra rằng tôi không thể đạt được, và bị buộc phải từ bỏ; muốn sân si và bị trừng phạt bởi nó, muốn nhận ra rằng tôi đã sai, và bị buộc phải trả giá; muốn ngu độn và bị bó buộc bởi nó, muốn tự cao tự đại và rồi tự ti tự nhược.

Người ta nói, chữ “Tâm” (心) là chữ khó viết đẹp nhất, không phải là vì nó khó hay vì nó phức tạp, mà là vì không ai hiểu được nhân tâm.

Tôi muốn trái tim màu đỏ khó hiểu của mình vẫn đập ở cuộc đời thường.

Trái tim màu đỏ - Đang đập

Trái tim màu đỏ xấu xí – Đang đập

Categories: Tâm

evolpira

là một người kỳ lạ. Viết về những điều tào lao, cờ vua, trà, và em.

Bình luận...