Nhắm mắt thấy mùa hè là một bộ phim tâm lý tình cảm nhẹ nhàng, đủ nhẹ nhàng để bạn cảm thấy thoải mái, nhưng đủ sâu lắng để bạn sống chậm lại và yêu thương.

Vì nhiều lý do mà mình thường ưa thích phim truyền hình hơn phim điện ảnh. Vì thế, chẳng mấy khi thấy cái mặt mình mò ra rạp chiếu phim, lại càng ít hơn những lần đi xem phim Việt Nam. Nhưng tối nay thì ra rạp xem Nhắm mắt thấy mùa hè. Vì trong đoàn làm phim này có những người mà, làm phim có hay hay không thì mình chưa biết, nhưng mình rất nể và tin tưởng rằng nếu họ làm phim, họ sẽ dành tâm huyết cho nó, và bộ phim đó sẽ rất “chất” theo cái chất riêng của nó, bất kể nó có thể không được đầu tư khủng. Mình đã thấy cả hai điều đó, tâm huyết và chất, đủ nhiều lần ở FTU và những năm sau này từ một số người trong ekip làm phim này, để sẵn sàng quảng cáo và giới thiệu Nhắm mắt thấy mùa hè, nếu cần. Nên nếu bạn ra rạp hôm nay mà lưỡng lự chưa biết xem phim gì thì hay, hãy xem phim này.

Nhận định vui

Nếu bạn có người yêu không ăn được hành, hãy xem phim này để biết cách tập cho người yêu ăn hành, nhớ mặc áo khoác sứt nút. Yêu cầu là phải biết nấu ăn và rửa chén đơn giản nhé.

Nếu bạn đang thiếu xe đạp để đi, nhất định phải xem phim này để biết cách lấy xe đạp chạy luôn không trả lại cho khổ chủ.

Nhắm mắt thấy mùa hè là một bộ phim kể về một cô gái bình thường đi tìm về cuộc sống của cha mình ở một đất nước xa lạ, làm một nghề nghiệp mà cô chưa được hiểu rõ. Ở khoảnh không gian mới mẻ đó của cuộc đời, cô gặp anh, một người đã ở đó từ rất lâu và đại diện cho những gì thuộc về nơi ấy. Cô và anh sẽ lướt qua nhau, hay cả hai sẽ để lại cho nhau một điều gì đó, để sau này, khi không còn nhớ được nữa, họ sẽ nhớ về?

Nhắm mắt thấy mùa hè – Bộ phim tròn trĩnh ở nhiều khía cạnh

Là một bộ phim ngắn và chậm, Nhắm mắt thấy mùa hè tập trung khai thác những điểm quan trọng nhất mà nó cần có để dẫn dắt câu chuyện: tâm lý, tính cách và lối sống văn hoá của nhân vật. Tối thiểu là ở hai diễn viên chính, mình nghĩ phim khắc hoạ được hầu hết các nét tính cách, đủ ít để không bị ồn ào, đủ nhiều để xem phim xong người ta nhớ đấy là ai. Mạch phim xen lẫn giữa ký ức và thực tại, có một số ít chỗ chuyển hơi bị gấp làm người xem hơi ngớ ra, nhưng trong phần lớn các trường hợp thì ai cũng hiểu và nắm bắt kịp, so với điện ảnh thế giới thì không có gì xuất sắc, nhưng so với phim Việt mà mình đã từng biết thì đây đã là tốt.

Nhật Hạ đạp xe trên con đường ở Higashikawa

Nhật Hạ bình yên đạp xe trên con đường ở Higashikawa trong lần đầu tiên đến đây. – Ảnh: Nhắm mắt thấy mùa hè Fanpage

Cũng là một phần vì phim chậm, nên độ “ảnh” và tính nghệ thuật trong xử lý màu sắc của phim được khai thác hết công suất, lựa toàn những khung hình và màu phim đẹp cháy máy quay để lên phim. Nên có thể nói nếu như các bộ phim khác bạn sẽ ra rạp để ngắm diễn viên, thì xem phim này chính là để ngắm cảnh, và cũng tương tự như khi bạn thấy trai xinh gái đẹp thì “oh wow”, bạn cũng sẽ ồ quao như thế khi ngắm cảnh. Vô số các khung hình trên cao, viễn-cận, không người hoặc không thấy chân dung, chuẩn bố cục ảnh, làm bật lên vẻ đẹp của thiên nhiên địa phương. Phim hoàn toàn có thể dùng làm tư liệu quảng bá du lịch dễ dàng mà không bị lố. Bạn nào cần hình nền desktop cũng có thể vào fanpage mà lấy, gần như cảnh nào lấy cũng được.

Về diễn viên, mình đánh giá cao diễn xuất của nam chính. Trừ việc miệng anh ấy cứ hay cười mỉm mỉm ở những khung cảnh chẳng có gì để cười (không biết do ý đồ của đạo diễn hay sao) thì anh đóng tròn vai, đúng phong thái nhân vật. Dễ thương đúng chỗ dễ thương, đơ và ngượng đúng chỗ cần mặt đơ, và đẹp trai phong độ đúng chỗ cần đẹp trai phong độ. Thật ra, so với chuẩn nam diễn viên Nhật Bản thì mình thấy anh chưa đủ ngố, nhưng vì diễn viên nữ không phải người Nhật nên nếu đóng đúng kiểu ngố của Nhật Bản thì lại không ổn lắm.

Diễn viên nữ cũng rất hay, chị tạo cho mình một cảm giác rất đúng kiểu Việt Nam. Người khác xem phim có thể sẽ chê nữ chính diễn hơi gượng, nói tiếng Anh không tròn từ, tiếng Nhật không tròn âm, nhưng mình thấy bình thường, vì như thế nó mới tạo được sự không hoàn hảo cần có cho nhân vật và diễn tả được độ sốc văn hoá. Tuy nhiên, tổng thể thì mình thấy chị diễn không đẹp như nam chính, những chỗ nhí nhảnh con cá cảnh thì chị hơi nhát và cảnh khóc thì chị đóng không đạt lắm, mặc dù điều đó có thể bỏ qua được, vì khóc luôn luôn là phân đoạn diễn xuất khó diễn nhất mọi thời đại.

NSUT Công Ninh thì mình không có gì để bình luận. Khuôn mặt của chú gần như đã trở thành biểu tượng cho dạng nhân vật mà chú thủ vai trong phim này rồi, nên trọn vẹn (dĩ nhiên bỏ qua việc nói tiếng Nhật).

Xem phim này chính là để ngắm cảnh thiên nhiên

Nếu như các bộ phim khác bạn sẽ ra rạp để ngắm diễn viên, thì xem phim này chính là để ngắm cảnh. – Ảnh: Nhắm mắt thấy mùa hè Fanpage

Cốt truyện của phim không có gì quá đáng bàn, đủ hay để dựng thành phim và phim theo suốt được cốt truyện này, nhấn nhá đúng chỗ, bình dị đúng chỗ, và đây có lẽ là thành công lớn của đạo diễn. Thật ra bạn nào ít xem phim Nhật thì sẽ cảm thấy như thể cốt truyện không hấp dẫn, nhưng bạn nào xem phim Nhật nhiều sẽ biết điện ảnh Nhật Bản rất xuất sắc trong việc kể những câu chuyện không phải là câu chuyện như phim này. Phim nó cứ lững lờ trôi, cắt qua một lát của cuộc sống, rồi lại lững lờ trôi, rồi lại cắt qua một góc khác của cuộc sống, thế mà cuối cùng vẫn đọng lai được trong lòng người xem một cái gì đó mà người xem có khi cũng không biết đó là cái gì. Đó gọi là thành công. Ở phương diện đó, mình nghĩ Nhắm mắt thấy mùa hè là bộ phim làm được điều ấy, một điều chắc chắn không phải dễ vì nó không có cao trào kịch tính khủng khiếp như phim Mỹ hay phim Hồng Công.

Những điều khiến mùa hè còn dang dở

Dù là rất thích phim này cả về chủ quan và có nhiều điểm đáng khen khách quan, thì bộ phim vẫn còn những điều dang dở nhất định.

Điểm thứ nhất là bên cạnh việc pha trộn văn hoá Việt Nam và Nhật Bản, thì phim có những đoạn hơi bị… cẩm hường Hàn Quốc (hoặc thần tượng Đài Loan), mà theo mình là không hợp lý, quá ít độ ngọt để đạt mức mùi mẫn tình cảm, nhưng quá nhiều để gọi là tự nhiên, thành ra nó bị sến nửa chừng xuân.

Ngoài ra, nếu như mình đánh giá cao việc phim này có thể theo đuổi phong cách làm phim “lững lờ trôi – lát cắt cuộc sống” mà đạt hiệu quả tâm lý của Nhật Bản thì mình cũng phải nói thêm rằng nó chưa đạt được trình độ như phim Nhật Bản. Đây thật ra không phải là một phê bình trực tiếp đến phim này, vì cơ bản phim điện ảnh không dài, nên nó không thể lững lờ trôi quá lâu được. Có lẽ, nói cho đúng thì đây là lý do chính mình không thích phim điện ảnh nói chung thì đúng hơn. Tuy bào chữa thì bào chữa vậy, cũng phải nói rằng hoàn toàn có những phim điện ảnh Nhật Bản tạo được cảm giác nhẹ nhàng tốt hơn phim này và nếu phim này 180 phút thì có lẽ đã lững lờ hợp ý mình hơn. 6/10 điểm ở đây, đủ tốt cho một phim Việt, nhưng chưa đạt tới độ của phim Nhật thật sự.

Một điểm trừ đáng kể khác có lẽ là vấn đề muôn thủa mình không thích ở phim Việt Nam: lời thoại. Thoại của Nhắm mắt thấy mùa hè đỡ bị nhảm hơn rất nhiều so với nhiều phim mình đã xem, nhưng vẫn quá kịch, đặc biệt là trong những cảnh mà phim cố tạo điểm nhấn cảm xúc, vô tình khiến nhiều cảnh mình thích thì lại trở thành những cảnh lãng xẹt.

Cuối cùng, cũng là một phê bình khác về độ dài phim, đó là mình có cảm giác đoàn làm phim cố nhét thêm một vài chi tiết phụ vào, nhưng lại không triển khai đến đầu đến đũa, thành ra phim dài thì không ra dài, nhưng bảo ngắn thì lại thành ra quá đặc chi tiết thừa. Vai người yêu cũ của nữ chính là vai mình nghĩ nên khai thác thêm và vai bạn gái của nhân vật phụ là một vai không có vai trò rõ ràng. Cơ bản, mình nghĩ phim nên rút lại 120p hoặc kéo hẳn ra 180p thì sẽ hay hơn.

Phim dài không ra dài, ngắn không ra ngắn

Phim dài thì không ra dài, nhưng bảo ngắn thì lại thành ra quá đặc chi tiết thừa. – Ảnh: Nhắm mắt thấy mùa hè Fanpage

Không bàn về những điểm trừ thì cũng có một số yếu tố khác mà một số bạn có thể cũng không thấy thích (mình thì bình thường, xem quá nhiều phim Nhật rồi). Nói chung, bạn nào quen xem phim vì diễn viên đẹp thì có thể sẽ hơi hụt hẫng một chút với Nhắm mắt thấy mùa hè. Phong cách làm phim Nhật Bản, trừ một số ít top diễn viên được tạo hình thần tượng ra thì còn lại các phim, kể cả phim được đánh giá cao, đều ít có cảnh có tạo hình hot girl trắng hồng rực rỡ dễ thương cute phô mai que đi với hot boy thả tim chíu chíu với nụ cười chết người. Thế nên phim này không có thì cũng không có gì lạ.

Cũng tương tự như vậy, ngay từ trước khi đi xem phim mình đã biết yếu tố phi kịch tính của dạng phim này, như đã miêu tả, sẽ 90% kén người xem, thế nên bạn nào không quen với dạng phim lững lờ trôi sẽ thấy chán.

Tổng kết

Bỏ qua những điểm lặt vặt tào lao của mình thì, Nhắm mắt thấy mùa hè là một bộ phim tâm lý tình cảm nhẹ nhàng, đủ nhẹ nhàng để bạn cảm thấy thoải mái, nhưng đủ sâu lắng để bạn sống chậm lại và yêu thương, hoặc tối thiểu cũng là khen cảnh đẹp. Vì vậy, hãy chọn phim này khi ra rạp, phim phù hợp để bạn xem một mình và chiêm nghiệm, hoặc với người yêu, hoặc với một người bạn trưởng thành.

P.S: Ngoài ra còn một lời khen cuối cùng mà không biết nhét vào đâu, đó là nhạc kết thúc phim hay cháy điện thoại. Hãy nghe thử:


evolpira

là một người kỳ lạ. Viết về những điều tào lao, cờ vua, trà, và em.

Bình luận...