Rất nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta gặp phải những điều không mong muốn trong cuộc sống và thường cảm thấy tiêu cực. Cho đến khi chúng ta gặp được những điều tích cực hơn để cải thiện tinh thần, hoặc, nhận ra rằng ai cũng có những vấn đề của riêng mình.

Lạ thay, việc nhận ra người khác cũng không “may mắn” như mình chẳng giúp cho chúng ta giải quyết được vấn đề gì, nhưng chẳng hiểu vì sao nó lại có tác dụng xoa dịu hoặc gây tê tạm thời cảm giác tiêu cực trong mỗi chúng ta, cho đến khi chúng ta buộc phải đối mặt lại với vấn đề của mình.

Tôi không rõ liệu đó có thật sự là một bản năng sinh tồn để bảo vệ tâm lý của chúng ta hay không. Thứ cảm giác “đây chưa phải là thứ tồi nhất” ấy, cũng giống như sự thương hại người khác, chỉ giúp chính chúng ta, như một hình thức của tự yêu thương lấy bản thân mình, hay còn gọi là tự ái. Trước đây, vì nhiều hơn một lý do, mà lý do chính là vì sự lạm dụng của cảm giác thương hại trong hoạt động xã hội, tôi thường không có thiện cảm lắm với thứ bản năng dựa trên nỗi đau của người khác mà phát triển này.

Nhưng hôm nay, tôi nhận ra mình có lẽ đã quá khắt khe với tâm thần của bản thân. Tôi đã hoàn toàn có thể nhìn nhận vấn đề theo một cách khác. Nhìn thấy vấn đề của người khác có lẽ không hẳn lúc nào cũng là một hình thức gây tê tâm thần để chạy trốn hiện thực như tôi vẫn tưởng, mà đôi khi, nó là một hình thức để trốn tránh sự cô độc và tái khẳng định rằng mỗi chúng ta là cá thể của một tập thể.

Bất chợt, tôi nhớ ra rằng, sự cô độc là thứ sức mạnh khủng khiếp nhất của cái chết.


Bình luận...