Chẳng có gì sai nếu như chúng ta thẳng thắn nói rằng ta đi làm chẳng phải vì đam mê hay vì niềm vui công việc, mà đơn giản là vì tiền.

Trần trụi theo phong cách thị trường tư bản chủ nghĩa mà nói, chúng ta bán sức lao động và năng lực là một việc có thể không thanh cao, nhưng cũng chẳng xấu xa gì để không được làm.

Vấn đề là, trớ trêu thay, xã hội vận hành theo cách không phải lúc nào tạo ra giá trị cho xã hội thì mới kiếm được tiền. Có vô số cách để kiếm tiền mà chẳng tạo ra cái gì nên hồn. Cái giá nằm ở chỗ, những việc như thế rất nhiều và mọc ra liên tục, nhưng chẳng có cái nào bền.

Thế nên, nếu cứ chạy theo tiền, một lúc nào đấy chúng ta cũng sẽ bị quáng gà, vượt qua lằn ranh và lao vào làm những việc đấy. Không sai, thỉnh thoảng làm một tí thì hay, nhưng nếu không dứt ra được thì cũng không khác mấy với nghiện ma túy, đuổi theo một cái bóng có thật nhưng không bao giờ là thật đủ.

Nhân một ngày lại có người cứ nhăm nhăm cái miếng giấy lộn mà đăng ký làm việc.


evolpira

là một người kỳ lạ. Viết về những điều tào lao, cờ vua, trà, và em.

Bình luận...